"Chỉ một lần thôi em nhé, hãy để anh yêu em. Chẳng cần tỏ ra mạnh mẽ, cứ khóc khi em yếu mềm,...".
Thằng em đồng nghiệp đang mặc vest đen đứng giữa sân khấu, di chuyển qua lại, lên xuống giữa lễ đường, tự tin ngân nga những giai điệu bài hát tủ của nó cho đám cưới của một em cùng công ty. Cu em này hát hay, là một cây văn nghệ của công ty, có cả bài hát sáng tác riêng và mỗi khi đăng ký danh sách những thành viên có thể đến tham gia tiệc cưới thì luôn có một chú thích riêng tại dòng xác nhận của nó: Đăng ký hát một bài. Bài hát hay và thích hợp trong tiệc cưới, nó đã hát bài này nhiều lần tại đám cưới, nhưng hôm nay là lần đầu tiên mình theo dõi nó hát từ đầu đến cuối, phần vì mọi lần mình không để ý lắm, phần vì âm thanh của đám cưới không phải là lúc nào cũng rõ ràng, nhưng mà có lẽ, hôm nay tâm trí mình trống rỗng.
Đám cưới nào cũng là những niềm vui, nụ cười và những lời chúc mừng hạnh phúc gửi tới đôi vợ chồng trẻ. Người chúc răng long đầu bạc, người chúc con cháu đầy đàn. Ngày hôm qua, có lẽ chị họ của mình cũng nhận được nhưng lời chúc hạnh phúc như vậy khi lên xe hoa về nhà chồng...lần thứ ba. Mình không biết, và chắc chắn mình sẽ không hỏi chị ấy khi nghe được những lời chúc như vậy, hết lần này qua lần khác, chị có cám xúc như thế nào. Và có khi nào trong một giây phút nào đó, chị tự hỏi bản thân mình một câu hỏi giống như mình không. Giữa không gian náo nhiệt của đám cưới, mình vẫn hay tự hỏi dốt cuộc cái "hạnh phúc" mà những vị khách chúng mình mong muốn họ có được kia nghĩa là gì.
Hạnh phúc có phải là niềm vui mà ta đã có trong cuộc tình? Một món quà nhỏ chẳng nhân dịp gì cả để tạo sự bất ngờ cho người mình yêu. Một lời động viên từ đối phương khi ta yếu đuối. Một cái nắm tay thật chặt giữa mùa đông giá rét khi cùng nhau đi dạo trên đoạn đường quen thuộc. Một tấm ảnh chụp chung cả hai đang cùng cười phớ lớ. Và khi ta nằm trong bóng tối, lướt điện thoại ngắm lại những bức ảnh, nhớ lại những món quà và giây phút bên nhau, khoảnh khắc đó cũng là những niềm vui. Nhưng những thứ đó liệu có còn quan trọng, khi cả hai chia tay và chỉ còn lại kỷ niệm.
Điều đầu tiên đến với ta sau lời nói chia tay, là nỗi buồn. Hạnh phúc có chứa nỗi buồn không? Khi ta đang đắm chìm trong niềm vui của cuộc tình mới, thì chắc chắn rằng, nỗi buồn của cuộc tình cũ cũng đóng một vai trò, chẳng ít thì nhiều, theo cách nào đó. Còn nếu đây là lần yêu đầu tiên và ta đang trên đường tìm kiếm hạnh phúc thì đương nhiên cũng sẽ có những nỗi buồn trên con đường đó. Trong những bài hát về tình yêu, phải có đến chín mươi phần trăm nội dung của nó là nỗi buồn, nhưng rồi sao, chúng đều hay và làm người nghe dành nhiều suy ngẫm, hồi tưởng, nhiều giác quan hơn để cảm nhận. Còn nhạc vui, đa phần chỉ vang lên trong những đám cưới.
Cưới được nhau là hạnh phúc? Việc người chị mà mình vừa nhắc tới ở trên tổ chức đám cưới lần thứ ba và nhiều người khác ở ngoài kia đã trả lời cho câu hỏi đó. Tất nhiên, đó là với vị trí và những trải nghiệm của họ, nó chỉ là một nửa của câu trả lời. Còn không cưới được nhau thì có hạnh phúc? 😅
Mối quan hệ xã hội của mình không lớn nhưng cũng có đủ những trường hợp mà ta có thể kể đến trong tình yêu. Em mình lấy chồng từ sớm và giờ đã có ba cục cưng trong khi anh nó thì vẫn chưa đâu vào đâu. Bạn mình yêu xa 8 năm và mới tổ chức đám cưới vào mùa thu vừa rồi. Một đôi bạn khác sau bao chông gai và chịu sự ngăn cản từ gia đình cũng đến được với nhau nhưng lại chịu cảnh âm dương cách biệt khi đứa con vừa mới lọt lòng. Cô chú họ hàng xa thì vỡ nợ và cùng nhau phấn đấu mười mấy năm để làm lại từ đâu.
Mình cũng đang trên con đường tìm kiếm hạnh phúc của bản thân, chưa rõ định nghĩa cụ thể của nó là gì, chỉ biết mình cần nhiều thời gian, từ từ cảm nhận, cố gắng phấn đấu vun vén, và chắc chắn con đường để có được hạnh phúc không dễ dàng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét